A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tôi đã yêu Anh-người chiến sỹ An ninh

“ Một cuộc chiến tranh thầm lặng

Không thời gian và không có cả không gian.

Trước mặt, sau lưng, đâu cũng là trận tuyến,

Máu không đổ, mà vô cùng quyết liệt.

Pháo giao thừa đã nổ trước nhà ai.

Anh len lỏi trong đêm khuya gió lạnh,

Giữ cho đời một cuộc sống yên vui.

Trời sáng rồi, đào nở thắm cành tươi,”

Trích “Anh chiến sĩ an ninh”, Lê Đức Thọ, xuân 1986.

Từng lời thơ cất lên như một khúc hát hùng tráng ca ngợi vẻ đẹp của người chiến sĩ An ninh, một bài ca đầy tự hào về tinh thần sẵn sàng hi sinh thầm lặng của các anh để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Hình ảnh ấy gợi lên trong tôi nhiều suy ngẫm, về một tình yêu đã dành trọn cho anh-người chiến sỹ An ninh nhân dân.

Tuổi thơ tôi gắn liền với màu áo xanh cỏ úa của bố, gắn liền với những đêm đông giá lạnh, với cái rét “nàng bân” bố đi trực, đi làm nhiệm vụ bảo vệ hạnh phúc cho nhân dân. Tôi yêu màu áo anh như tình yêu to lớn dành cho bố. Trong suy nghĩ của tôi, hình ảnh của bố như một tượng đài rực rỡ, là người hùng tôi luôn thầm ngưỡng mộ và tự hào. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi đã hòa mình vào dòng chảy đó, lớn lên, tôi khao khát được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an, đặc biệt được khoác lên mình màu áo giống như bố. Bố chính là người truyền cho tôi tất cả tình yêu ngành và tình cảm trân quý xúc động trước những cống hiến hi sinh của người chiến sĩ An ninh trong chiến tranh và trong cuộc sống đời thường. Khi hiểu thấu những việc làm vĩ đại của các anh, nhìn thấy cái giá các anh phải đánh đổi để quyết giữ bình yên Tổ quốc thì tôi hiểu rằng, hình ảnh của người chiến sĩ An ninh đã khắc sâu trong lòng với tinh thần năng động, nhiệt huyết và căng tràn tình cảm yêu nước.

Tình yêu với lực lượng vũ trang, tình yêu với màu áo xanh cỏ úa trong tôi mỗi ngày càng thêm ấp ủ, theo thời gian lại mãnh liệt hơn. Nhìn lại chặng đường lịch sử dựng nước và giữ nước, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân, người chiến sĩ An ninh quên mình hi sinh quyết giành độc lập nước nhà càng khắc sâu vào tim tôi. Ngày bố đưa tôi đi thi đại học cũng là ngày trận chung kết bóng đá World Cup 98, bố đã dành cho tôi một khoảng riêng để xem lại bài ngày mai thi. Nhưng bố vừa đi khỏi phòng thì tôi cũng đã hòa mình vào trận chung kết đó… Cho tới tận bây giờ bố vẫn chưa biết được ” bí mật” đó của tôi. Đam mê bóng đá là vậy nhưng tôi đã không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, tôi đã trúng tuyển và đã bước chân vào ngành. Đây là niềm vui, nềm tự hào của gia đình khi tôi đỗ đại học.

Cuộc đời người chiến sĩ là một bản hùng ca oanh liệt và rực rỡ nhất. Tuy nhiên, vinh quang nào cũng có cái giá của nó, những người chiến sĩ sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời. Họ chấp nhận xa gia đình, xa những người thân thương để vào chiến trường, với tất cả tình yêu quê hương đất nước và lý tưởng sáng chói một đời trai trẻ; họ chiến đấu quên mình, họ sục sôi khí thế, họ căm thù phẫn uất trước quân thù tàn bạo tìm mọi cách cướp lấy độc lập và sự bình yên của nhân dân ta. Họ ra đi, để lại mẹ già em nhỏ hàng đêm mong ngóng, nhớ nhung…, để lại những bóng hình đơn độc trong căn nhà lớn hiu quạnh, trống trơn. Và ở nơi chiến trường hiểm nguy, nỗi cô đơn khắc khoải tìm đến họ. Ở cái tuổi tươi đẹp rực rỡ ấy, đáng ra họ được tận hưởng niềm vui thú của tuổi thanh xuân, cảm nhận tình yêu đôi lứa ngọt ngào hay là cô cậu học trò hồn nhiên dưới mái trường vô âu vô lo. Khi đất nước gặp hiểm nguy, họ sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả để quyết chiến với kẻ thù hung bạo, để giành lại độc lập, giành lại tự tôn dân tộc, sự yên ấm cho nhân dân. Vâng! Tôi luôn cảm động mỗi khi tìm về những trang sử hào hùng của dân tộc, xúc động vì nền độc lập hôm nay đã đánh đổi bằng biết bao máu và nước mắt của các anh, các chị năm xưa. Rằng tình yêu nước đã vượt lên tất cả! Các anh – những người chiến sĩ dũng mãnh kiên trung đã trở thành động lực để tôi phấn đấu, động lực để tôi luôn tự tin và sải bước trong cuộc sống đầy chông gai.

Nếu ai hỏi tôi, ngành nghề nào là đáng tự hào nhất, tôi sẽ trả lời thật to rằng đó là ngành Công an, là lực lượng vũ trang anh hùng. Những người chiến sĩ Công an, đặc biệt là lực lượng An ninh nhân dân không chỉ chiến đấu trong thời chiến mà còn cả ở thời bình. Họ có mặt ở mọi mặt trận, bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu dân cần. Họ sẻ chia với nhân dân, kề vai sát cánh bên nhân dân trong cuộc sống thường ngày, sinh hoạt và lao động. Trở thành người đầy tớ trung thành của nhân dân lại vô cùng đáng trân quý và được dân mến, dân thương…

Anh – Người chiến sĩ An ninh đi vào lòng tôi như thế, đầy niềm tin yêu và sự cảm thông. Tôi luôn có suy nghĩ rằng, công việc của bố, của những chiến sĩ an ninh đầy khó khăn gian khổ nhưng tất cả đều xứng đáng khi nhìn thấy sự tin tưởng và trân trọng từ nhân dân. Một điều làm chiến sĩ an ninh đẹp hơn bao giờ hết, đó là sự hi sinh thầm lặng, cho đi mà không cần nhận lại. Họ đảm nhận những công việc lặng thầm, lặng lẽ chiến đấu, nguy hiểm cận kề. Nhưng cho đi đâu để nhận lại riêng mình, càng gian khổ bao nhiêu người chiến sĩ càng quyết tâm vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. Sự hi sinh của họ vì những điều giản dị mà lớn lao trong cuộc sống này.

Hình ảnh về anh – người chiến sĩ An ninh sẽ mãi in sâu vào tâm trí tôi, là hình ảnh đẹp nhất mà tôi dành một phần trái tim mình để gìn giữ nâng niu, trân quý. Có một loại tình yêu đã đơm hoa kết trái ở trong lòng ta và theo ta suốt những năm tháng sau của cuộc đời thì với tôi, đó chính là tình yêu anh – người chiến sỹ An ninh. Và hơn lúc nào hết, tôi đã và đang mặc màu áo giống anh – màu áo của hòa bình, màu áo của yêu thương.

Bùi Hoa