A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự truyện gia đình và pháp luật: MẸ KẾ

 

Loan và Linh là đôi bạn chơi thân với nhau từ thời tiểu học đến phổ thông trung học. Trời xui đất khiến thế nào mà cả hai sau này lấy chồng lại cùng chung một xóm, nhà chỉ cách nhau vài chục mét, cùng sanh con trai đầu lòng trong năm, đứa trước cách đứa sau chỉ đôi ba tháng (con của Loan đặt tên là Ngọc, con của Linh đặt tên là Hùng), hai đứa con của họ sau này lại chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn.

Ngọc và Hùng, hai đứa trẻ rất thông minh, hiếu động và đáng yêu. Nhưng, cả hai đứa trẻ đều cùng mồ côi mẹ năm lên 3 tuổi. Cuộc đời của chúng sẽ mãi bình an, không gặp sóng gió nếu như không xảy ra việc cả hai người mẹ cùng đi họ đám cưới cho một người bạn cùng lớp, trên đường đi ô tô mất lái lao xuống vực, tất cả mọi người trong xe không còn ai sống sót. Từ đó, cuộc đời và tương lai của một trong hai đứa trẻ sau này bắt đầu có những lối rẽ cách biệt không giống nhau.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Ngọc và Hùng bắt đầu vào lớp 1, sự thiếu hụt hơi ấm, bàn tay dạy dỗ, chăm sóc của người mẹ vẫn còn để trống, cũng là đôi bàn tay ôm ấp, chia sẻ yêu thương mà người đàn ông nào cũng muốn sở hữu cho gia đình nhỏ của mình. Cả hai đứa trẻ lần lượt có “mẹ mới”, họ giống nhau ở một điểm chung đó là mẹ kế, nhưng nghề nghiệp, tính cách và hoàn cảnh điều kiện sống hoàn toàn trái ngược nhau. Vài ba năm đầu, cuộc sống của bọn trẻ tạm ổn, vì chúng còn quá nhỏ chưa hiểu hết những gì đang xảy ra trước mắt, chúng chỉ biết vâng lời và làm theo sự chỉ bảo của người lớn. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cả hai bước vào lớp 5, chúng có những thay đổi rõ rệt từ suy nghĩ đến hành động và có sự chống trả rõ ràng, quyết liệt hơn trước lời nói và việc làm của bậc làm cha mẹ.

Mẹ kế của Ngọc, trước khi kết hôn với bố đã có một đời chồng và có một con trai riêng tên là Bảo hơn Ngọc 10 tuổi. Khi về sống với bố của Ngọc, mẹ kế không sinh em bé nữa mà chỉ tập trung nuôi dạy Ngọc. Con trai của mẹ sống cùng ông bà ngoại cách nhà Ngọc không xa, thỉnh thoảng Bảo đi xe đạp đến nhà chơi thăm mẹ và giúp mẹ hướng dẫn Ngọc làm bài tập. Mẹ kế của Ngọc là cán bộ của một cơ quan Tư pháp của tỉnh. Vì vậy, việc dạy dỗ con rất khắt khe, nghiêm túc và có khoa học. Nhẹ nhàng có, la mắng có, đòn roi có…, nhưng mẹ chưa bao giờ bắt phạt nặng Ngọc. Mẹ đặc biệt chú trọng và quan tâm, theo dõi thái độ và giờ giấc học tập của Ngọc, nhất là trong những kỳ ôn thi…Nói chung, mẹ là người công tâm có thưởng, có phạt. Trong quá trình trưởng thành của Ngọc, mẹ không quá khắt khe nhưng cũng không buông lỏng. Khi bước vào lớp 12 của năm cuối cấp, bản thân Ngọc ngoài việc học hành ra em còn biết tự chăm sóc cho mình, biết làm những công việc nhà giúp bố khi mẹ đi công tác xa. Nói chung cuộc sống và tương lai của Ngọc khá ổn định về mọi mặt.

Khác với Ngọc, mẹ kế của Hùng là một người làm nội trợ, việc chăm sóc dạy dỗ Hùng bố giao tất cho mẹ kế lo liệu. Bố của Hùng là tài xế và là chủ của xe khách chạy tuyến đường dài Nam – Bắc nên ít khi có mặt ở nhà, vì vậy mọi sinh hoạt của Hùng đều do mẹ quản lý và sắp đặt. Hai năm sau khi lấy bố của Hùng, mẹ kế đã sinh một bé gái. Từ khi có thêm một thành viên nhỏ mới trong nhà, tình cảm và sự quan tâm dành cho Hùng cũng ít dần. Thế rồi, có vài lần giáo viên chủ nhiệm điện thoại cho mẹ phàn nàn chuyện Hùng không làm bài tập về nhà, thỉnh thoảng gây sự với các bạn trên lớp…Thế là những lời la mắng thậm tệ, những trận đòn ngày càng nhiều trút xuống đầu Hùng, bố biết chuyện vẫn không thể làm gì để can thiệp, bao che khi mà mọi chuyện sai trái rõ ràng do Hùng gây ra, vả lại ngay từ đầu bố của Hùng đã giao hết trách nhiệm và toàn quyền xử lý công việc gia đình cho mẹ kế. Mâu thuẫn giữa Hùng và mẹ kế ngày càng trầm trọng và gay gắt khi mà Hùng ngày càng trở nên lầm lì, ngang bướng hơn. Khi em gái của Hùng đã bước vào lớp 1 thì mâu thuẫn giữa Hùng và mẹ kế dần dần lắng xuống và được hóa giải. Bởi vì, mẹ kế đã thay đổi chiến thuật 360 độ, mẹ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, chăm sóc và chiều chuộng Hùng đủ thứ, không hề la mắng, giận dữ hoặc đánh chửi mỗi khi Hùng mắc lỗi nữa, nhất là thường xuyên cho Hùng tiền tiêu xài. Hùng vô tư đón nhận và nghĩ là mẹ thay đổi và đã thật sự yêu thương mình. Thế là Hùng dần dần yêu thương mẹ và em, đồng thời quên hẳn đi những mâu thuẫn trước đây giữa mẹ và Hùng, thậm chí thấy thích thú mỗi khi cãi nhau với em gái mà chỉ thấy mẹ bênh mình và la mắng em gái…Hùng đâu biết đằng sau sự quan tâm thái quá, thậm chí buông lỏng của bà là cả một âm mưu thâm thúy của một người đàn bà toan tính, ghim gút và nhớ dai về những lời nói, hành động xấc xược mỗi khi cãi nhau của cậu con trai không phải là máu mủ của mình. Bố Hùng thấy vậy rất vui và hạnh phúc vô cùng, ông giao hết tất cả tiền bạc cho vợ cất giữ và toàn quyền quyết định mọi việc trong gia đình kể cả tương lai của con trai mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Ngọc và Hùng đã bắt đầu vào học lớp 12 của năm cuối cấp. Ngọc tuy đã lớn nhưng mẹ vẫn hàng ngày chi tiền ăn sáng cho Ngọc đều đặn mỗi khi đi học. Những ngày nghỉ lễ thì cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn sáng, đi dã ngoại, còn những ngày nghỉ cuối tuần thì mẹ tự tay nấu bữa sáng cho cả gia đình. Bao nhiêu năm nay, tuy mẹ kế của Ngọc không cho Ngọc tiền tiêu xài hoang phí như mẹ kế của Hùng, nhưng mẹ cũng không bao giờ để em thiếu bất cứ một thứ gì từ quần áo, giày dép, đồ dùng học tập và các khoản chi phí sinh hoạt khác kể cả việc đi tiệc sinh nhật bạn. Mỗi khi Ngọc và Hùng gặp nhau cùng đi chơi, Ngọc thấy choáng ngợp với quần áo rất thời trang và cách chi tiêu của Hùng, Hùng càng hãnh diện và đắc ý khoe khoang những cuộc chơi xả láng của mình. Thế rồi đến năm học giữa kỳ I, Hùng bắt đầu ăn chơi lêu lỏng, bỏ bê chuyện học hành và lao vào yêu đương nhăng nhít, thể hiện mình…Không biết từ lúc nào, Hùng đã trở thành một học sinh cá biệt, một “Đại ca” nổi tiếng trong trường. Cái gì đến cũng sẽ đến, vì bỏ bê học tập mà Hùng đã thi rớt tốt nghiệp cấp III, còn Ngọc thi đỗ tốt nghiệp loại ưu và được vào thẳng trường Đại học Luật danh tiếng.

Bước vào cuộc đời sinh viên, Ngọc đã thành thục trong việc tự chăm sóc mình trong mọi sinh hoạt mà không gặp trở ngại khó khăn gì, đó cũng là nhờ sự chăm sóc, chỉ dạy nghiêm túc của mẹ từ nhỏ đến lớn. Trong những năm ở giảng đường đại học, mẹ và anh Bảo thường xuyên đến thăm, động viên, hỗ trợ  Ngọc về vật chất lẫn tinh thần. Khi Ngọc bị ốm phải nghỉ học cả tuần vì nhập viện, mẹ xin cơ quan nghỉ phép để chăm sóc Ngọc, nhìn mẹ lo lắng và hốc hác đi nhiều vì thiếu ngủ để túc trực, chăm sóc mình, tim Ngọc nhói đau và thương mẹ vô cùng. Với chuyên ngành mà Ngọc đang theo học, em càng hiểu rõ thấm thía hơn những gì mà mình đã trải qua. Vì vậy, Ngọc rất khâm phục và kính trọng mẹ về sự kiên trì, nhẫn nại trong quá trình nuôi nấng và dạy dỗ suốt thời gian dài. Nhớ lại những hành động và lời nói cãi lại mẹ mỗi khi bị mẹ la mắng hoặc bị đánh đòn khi còn nhỏ, lúc đó Ngọc rất ấm ức và tức giận, nhưng chẳng là gì so với sự chịu đựng, hy sinh của mẹ dành cho Ngọc. Mẹ đã không sinh con với bố để tập trung nuôi dạy Ngọc và hỗ trợ ông bà ngoại nuôi dạy anh Bảo. Ngọc thầm cảm ơn mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ Ngọc khôn lớn, trưởng thành để Ngọc có được một tương lai rộng mở phía trước.

Ngày Ngọc được đứng trên bục danh dự nhận bằng tốt nghiệp thủ khoa của trường, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy bố và anh, Ngọc đảo mắt nhìn quanh tìm nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Biết Ngọc đang tìm mẹ, anh Bảo chạy đến bên Ngọc nói mẹ đang nằm viện. Khi nghe tin Ngọc báo về con đã đỗ tốt nghiệp thủ khoa của trường, cả nhà reo mừng lên sung sướng, mẹ vui quá, vì xúc động mạnh mà lên cơn đau tim đột ngột nên phải nhập viện. Không chờ bố và anh nói hết, Ngọc giục bố và anh mau chóng vào viện gặp mẹ. Sức khỏe của mẹ đã ổn định sau khi được các bác sĩ chăm sóc tận tình. Trên tay cầm bằng tốt nghiệp và bó hoa tươi thắm, Ngọc chạy ào vào phòng bệnh sà xuống ôm mẹ rồi khóc gọi mẹ nói như một đứa trẻ “Mẹ ơi con mang quà đến cho mẹ đây, mẹ đừng ốm nữa mẹ nhé!”. Bất chợt có bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Ngọc, kèm theo là cái tai bị nhéo thật đau và một tiếng nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát “Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, khóc lóc thế này thì làm sao trở thành một luật sư cứng cỏi được…” Tất cả các y, bác sĩ và những ai có mặt trong phòng bệnh khi ấy đều cảm thấy xúc động, ấm áp và cùng chia sẻ, chúc mừng Luật sư tương lai.

Sau khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc trở về nhà, Ngọc đã được nhận vào làm việc tại một Văn phòng Luật sư nổi tiếng và có uy tín. Trong thời gian trải nghiệm thực tế, Ngọc đảm nhiệm rất nhiều vai trò với nhiều vụ án khó, tìm ra nhiều manh mối quan trọng, giải quyết được nhiều vấn đề trong quá trình điều tra, xét xử còn bỏ sót…Ngọc được đánh giá là một Luật sư giỏi, năng động và rất có triển vọng về sau.

Trở về thời gian với hoàn cảnh sống của Hùng, sau khi thi rớt tốt nghiệp, Hùng chán nản và không có ý định sẽ tiếp tục học lại nên càng lao vào cuộc sống buông thả, ăn chơi lêu lỏng và quậy phá khắp nơi. Đúng lúc này, mẹ kế của Hùng đã dựng lên một màn kịch  giả là “bị bể nợ” do chơi hụi, trả góp, mua bán các mặt hàng đa cấp… Bao nhiêu tài sản, tiền tích cóp được do bố của Hùng làm ra giao cho vợ cất giữ để lo liệu mọi chi phí sinh hoạt của gia đình và để dành lo cho các con sau này, bà mang đi cất giấu ở một nơi bí mật mà chỉ có một mình bà biết. Kế tiếp, bà thỏa thuận trả tiền hoa hồng cho những người quen mà bà tin tưởng giả vờ nhiều lần đến nhà đòi nợ và quậy phá, làm ầm ĩ trước mặt cho Hùng chứng kiến, mục đích là để Hùng biết rằng từ nay trong nhà đang gặp khó khăn, sẽ không có tiền để cho Hùng như trước đây nữa. Thế là bà đã có lý do chính đáng trong việc không chu cấp một đồng nào cho Hùng mỗi khi ngửa tay xin tiền, vả lại bà cũng lấy lý do Hùng đã đủ 18 tuổi nên bà không còn trách nhiệm và nghĩa vụ lo cho Hùng nữa. Tuy nhiên, bà tuyên bố nếu Hùng thi đỗ tốt nghiệp và tiếp tục vào Đại học thì bà vẫn sẵn sàng làm tất cả để chu cấp cho Hùng. Nói vậy thôi chứ bà thừa biết qúa rõ là Hùng đã sống buông thả và hư hỏng từ lâu nên không thể tiếp tục đi học lại được nữa. Còn bố của Hùng, vì lý do sức khỏe nên ông đã nghỉ làm tài xế, về nhà không biết làm gì chỉ quanh quẩn trong nhà, chiếc xe khách ông không dám bán mà chỉ cho thuê để lấy tiền nuôi cơm hàng tháng cho cả gia đình. Không khí trong nhà ngày càng trở nên căng thẳng. Trong một lần mẹ kế và bố của Hùng cải nhau, bà đã dọn dẹp đồ đạc và cùng con gái qua nhà ngoại ở, được vài hôm thì ông đến xin lỗi, năn nỉ bà về vì không ai chăm lo quán xuyến mọi việc trong nhà. Ông hứa và chấp nhận yêu cầu của bà là không còn trách nhiệm và nghĩa vụ lo lắng cho thằng con hư đốn nữa mà chỉ tập trung lo tương lai cho đứa con gái chung của họ.

Hùng bỏ nhà đi bụi đời, lang thang khắp nơi và làm bất cứ việc gì để nuôi thân. Bản chất lười biếng, quen ăn chơi hoang phí nên không thích nghi được với công việc nặng nhọc với những đồng lương ít ỏi. Thế là Hùng đã tham gia vào các băng nhóm xã hội đen, lúc thì vận chuyển hàng lậu, lúc thì nhận đòi nợ thuê, khi không có việc để làm thì đi trộm cắp. Ban đầu những việc Hùng làm còn thấy áy náy, vụng về, lâu dần Hùng quên đi cảm giác tội lỗi khi làm việc xấu và trở thành nhuần nhuyễn thành thạo hơn, thậm chí còn mưu mô xảo quyệt trong những lần “hành xử” hòng để trốn tránh vào vòng pháp lý, cũng may là Hùng chưa dính vào ma túy. Trong một lần đi đòi nợ thuê, không may con nợ biết rõ về hoàn cảnh của gia đình Hùng nên đã có những lời lẽ xúc phạm vô tình làm tổn thương đến gia cảnh của Hùng. Trong cơn tức giận không kìm nén được, sẵn nhìn thấy con dao Thái Lan đang gọt dở trái cây để trên bàn của gia chủ, Hùng lao đến chộp lấy con dao đâm vào ngực con nợ một nhát. Tiếng thét kêu cứu và máu chảy đầm đìa từ ngực của con nợ, Hùng giật mình hoảng sợ và đứng ngây người không hiểu mình vừa gây ra việc gì. Từ trước đến nay tuy làm nhiều chuyện phạm pháp, ngay cả những lần đi đòi nợ thuê khác Hùng chỉ hăm dọa chứ chưa đâm chém ai bao giờ. Khi đã choàng tỉnh, Hùng định quay đầu bỏ chạy thì cũng là lúc có vài người đàn ông lực lưỡng ập đến tóm lấy Hùng đưa về đồn Công an. Đây là lần đầu tiên Hùng thật sự bị bắt và bị giam giữ chờ ngày ra hầu tòa.

Vừa bước vào phòng làm việc, Ngọc đã nghe sếp gọi vào phòng riêng rồi đưa cho một tập hồ sơ để nghiên cứu trước, sau đó thu thập thêm những tài liệu cần thiết để chuẩn bị công việc bào chữa cho một bị cáo trong vụ án hình sự. Sếp nói “cũng may là chưa xảy ra chết người”. Cầm tập hồ sơ trên tay mà Ngọc cảm thấy trong người rất khác lạ, cảm giác bồn chồn lo lắng khó tả, nó không giống với những vụ trước mà Ngọc đã tiếp nhận khi nhìn thấy một cái họ tên rất quen mà đã lâu lắm rồi Ngọc vẫn thường hay viết hộ cho bạn Bản tường trình, Bản kiểm điểm thời còn học cấp III…Khi mở tập hồ sơ ra, Ngọc giật thót người khi nhìn thấy ảnh của Hùng. Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ đều đúng cả. Bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh, luẩn quẩn trong đầu Ngọc. Không chần chừ lâu, Ngọc quyết định đến trại tạm giam để gặp Hùng.

Trong lúc chờ đợi cán bộ trại giam làm một số thủ tục để đưa Hùng ra gặp luật sư bào chữa theo đúng trình tự quy định của pháp luật, Ngọc cảm thấy bồn chồn, nôn nao và thấy tim mình nhói đau có một cảm giác gì đó rất khác lạ và khó hiểu. Đã lâu lắm rồi Ngọc đã không gặp Hùng kể từ khi Hùng bỏ học dang dở lớp 12, Ngọc thi đỗ rồi vào Đại học đến khi ra trường đi làm một thời gian. Trước đây khi còn đi học, tuy Hùng là một học sinh ngổ ngáo, ngang bướng và hay gây sự với các bạn trong trường, nhưng với Ngọc thì Hùng luôn quan tâm, giúp đỡ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì và ra tay với bất cứ ai dám ăn hiếp, đụng chạm đến Ngọc. Mỗi khi có tiền mua thứ gì Hùng cũng đều để phần cho Ngọc. Cả hai thường hay tâm sự với nhau về mẹ kế của mình, Hùng hay khoe với Ngọc rằng mẹ rất thương mình nên hay cho tiền tiêu thoải mái mà không cần biết lý do, thậm chí không một câu chửi mắng khi mình sai trái…Còn Ngọc, mẹ luôn nghiêm khắc mỗi khi Ngọc mắc lỗi, có lời khen hoặc được thưởng bằng việc mẹ chở đi ăn quà vặt hay mua một đồ vật nhỏ nào đó mà Ngọc yêu thích để động viên, khích lệ Ngọc mỗi khi có tiến bộ trong học tập cũng như phụ giúp bố mẹ làm tốt công việc nhà…Mẹ là người nóng tính, thẳng thắn biểu lộ những gì không hài lòng khi sai trái, thậm chí ngay cả với bố. Mẹ cũng rất dịu dàng, đôi khi hài hước nếu như hai bố con làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mỗi người. Mẹ sẵn sàng xin lỗi Ngọc một cách chân thành nếu mẹ sai khi trách lầm Ngọc một việc nào đó, có khi chỉ một lỗi nhỏ vì quên khâu lại nút áo cho Ngọc, quên là quần áo cho bố…, mẹ đều xin lỗi và vội vàng đi làm ngay để sửa lỗi. Mẹ đã làm tất cả những gì có thể cho gia đình nhỏ của mình được trọn vẹn, ngay cả việc làm trái ý bố hay làm Ngọc có thái độ phản kháng nếu như mẹ thấy cả hai đều sai. Nhưng, chính sự nghiêm khắc và có thưởng có phạt rõ ràng của mẹ đã dạy dỗ, nuôi nấng Ngọc trưởng thành được như ngày hôm nay. Vì vậy, Ngọc luôn kính trọng, nể phục và yêu quý mẹ nhiều hơn.

Đang miên man suy nghĩ nhớ lại những ký ức, kỷ niệm xưa mà Ngọc không hề hay biết Hùng đang đứng trước mặt mình từ lúc nào, cho đến khi nghe tiếng gọi khe khẽ, nghèn nghẹn của Hùng: Ngọc, phải Ngọc đó không? Ngọc giật mình ngước lên nhìn, nhận ra gương mặt thân quen, cả hai đứng ngây ra nhìn nhau thật lâu. Khi bình tĩnh lại và ngắm Hùng thật kỹ, Ngọc trông Hùng hốc hác và gầy đi nhiều, không giống như thằng Hùng khỏe mạnh, nhanh nhảu và láu táu như trước đây. Cả hai ngồi đối diện chỉ cách nhau bởi chiếc bàn làm việc. Đây là lần đầu tiên Hùng được gặp “Người thân” kể từ khi bị bắt giam. Sau khi biết tin Hùng gây án, cả bố và mẹ kế không một lần nào đến thăm gặp Hùng, Ngọc là người quen thân đầu tiên mà Hùng được gặp mặt, không ngờ lại là luật sư bào chữa cho Hùng sau này.

Sau những lần gặp Hùng và tìm hiểu thêm một số thông tin về nguyên nhân gây án để bổ sung thêm những nội dung cần thiết trong hồ sơ, Ngọc thật sự sốc và bất ngờ khi biết được dã tâm của người mẹ kế và là nguyên nhân dẫn đến hành động gây án bộc phát của Hùng.

Khi nhận vụ đòi nợ thuê từ “Đàn anh” giao, đến địa chỉ ghi trong miếng giấy nhỏ, Hùng thật sự bất ngờ vì con nợ lại là chủ nợ trước đây từng đến nhà Hùng đập phá đòi nợ. Vì vậy, con nợ biết rất rõ về Hùng. Trong lúc đang lời qua tiếng lại, con nợ bỗng nói với H: “Về nói với mẹ kế của mày tao chưa có tiền trả, còn tiền lãi thì cứ tính vào công tao đã giả làm chủ nợ trước đây đến nhà mày đòi nợ, mẹ kế của mày làm giả vụ bể nợ để cho mày thấy, để không phải cung phụng, nuôi dưỡng thằng con riêng bụi đời của chồng bà ấy…”Quá bất ngờ trước sự thật phũ phàng về tâm địa của người mẹ kế, bao tình cảm tốt đẹp trước đây dành cho bà chợt biến mất, thay vào đó là sự uất hận dâng trào. Hùng bỏ nhà ra đi vì không muốn tạo gánh nặng cho bà ấy, Hùng như ngày hôm nay cũng từ tâm địa của bà ấy mà ra…

Bất chợt Hùng bật ra một câu thật chua xót nói với Ngọc rằng: quả thật người đời nói không sai “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Trước đây Hùng vẫn hiểu sai về mẹ kế của Ngọc, nhưng khi nhìn thấy Ngọc bây giờ, Hùng rất đỗi khâm phục người mẹ kế của Ngọc biết bao.

Trước ngày xử án, Ngọc đã thu thập nhiều tài liệu, hồ sơ, chứng cứ, kể cả lời khai của nhân chứng và bị hại có lợi trong việc bào chữa cho Hùng trước Tòa. Trong phiên tòa xét xử, với những lời khai thành khẩn, trung thực và ăn năn hối cải của Hùng và những lời bào chữa có tình có lý đầy tính thuyết phục của Ngọc, anh đã bào chữa thành công cho Hùng. Tòa tuyên án xử phạt Hùng với mức án 06 tháng tù treo, đồng thời phải chịu mọi án phí và viện phí cho bên bị hại trong thời gian điều trị và phục hồi sức khỏe (số tiền này đều do Ngọc trả giúp bạn).

Sau khi phiên tòa kết thúc, với những gì đã nghe thấy và cảm nhận được trong quá trình xét xử, nhất là lời khai của người bị hại thuật lại mối quan hệ về những thỏa thuận “Làm ăn” giữa bị hại và mẹ kế của Hùng, rất nhiều người có mặt trong phiên tòa đã đưa cái nhìn không mấy thiện cảm dồn về phía người đàn bà đang cúi gằm mặt ngồi chôn chân một chỗ không thể đứng dậy được. Không biết vì xấu hổ hay vì ân hận về những hậu quả pháp lý mà Hùng phải chấp pháp hay làm như thế nào với tương lai của Hùng khi phải đối mặt với sự thật phủ phàng này…

11h30 trời đã bắt đầu nắng gắt, những bước chân vội vã trước sân Tòa án chợt khựng lại cùng lúc quay đầu nhìn khi nghe thấy một tiếng quát lớn: “Bà là một con quỷ đội lốt người, tôi thấy rất ân hận vì đã từng gọi bà là mẹ…” kèm theo là tiếng khóc của một người đàn bà đang cầu xin sự tha thứ: “Cho mẹ xin lỗi, mẹ hứa sẽ…”Nhưng không ai còn muốn nghe những gì người đàn bà đang khóc lóc van xin. Trên bục thềm bước xuống sân trước Tòa án, tất cả mọi người đều cảm thấy không khí mát dịu hẳn khi có một người phụ nữ ăn mặc giản dị có gương mặt phúc hậu nhưng rất cương nghị đang đi đến bên cậu luật sư bào chữa trong phiên tòa rồi mắng: “Đã dặn đi dặn lại là phải mũ nón khi ra ngoài…, con quên là vừa mới khỏi ốm vì bị cảm nắng hay sao? Thôi, về ăn trưa rồi uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, mẹ có nấu món canh chua mà con thích nhất đấy…” Bỗng nhiên mọi người nghe tiếng khóc như trẻ con của Hùng khi nghe mẹ của Ngọc mắng yêu cậu con trai không phải là máu mủ nhưng được bà yêu thương và nuôi nấng trưởng thành. Tuy không nói ra, trong lòng ai cũng biết và hiểu rằng Hùng đang tủi thân, khóc cho thân phận của mình, khóc cho hai cuộc đời cũng có người mẹ kế nhưng sao lại khác nhau về tình yêu thương, bao bọc của người mẹ./.


Kpă Mỹ Thủy