A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kịp thời phát hiện và giúp đỡ người gặp nạn đoàn tụ với gia đình

Vì gặp chuyện buồn, em Y Sơn đã bỏ nhà đi để rồi bị lạc, may mắn là em đã được cán bộ Công an xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum kịp thời phát hiện và giúp đỡ để đoàn tụ với gia đình.

Có lẽ đến thời điểm hiện tại, em vẫn chưa hết bàng hoàng vì đã trải qua những tháng ngày đáng nhớ trong cuộc đời. Vào đêm ngày 09/8/2019, giữa thời tiết mưa phùn, tổ tuần tra thuộc Công an xã Đăk La khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn bất ngờ phát hiện Y Sơn (người dân tộc Ê Đê, sinh năm 1996, trú tại xã EKao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) đang kiệt sức do dầm mưa và nhịn đói dài ngày. Các cán bộ, chiến sỹ thuộc tổ tuần tra nhanh chóng đưa Y Sơn về trụ sở Công an xã để nghỉ ngơi, chăm sóc.

Khi mới đưa Y Sơn về trụ sở trên người em không có bất kỳ một tài sản hay giấy tờ tùy thân gì và lại lúc này sức khỏe em còn khá yếu chưa thể cung cấp những thông tin về bản thân. Tất cả những gì chúng tôi biết về em bấy giờ chỉ vẻn vẹn là cái tên “Y Sơn” được em nói ra trong hơi thở yếu ớt. Phải đến sáng ngày 10/8/2019 khi đã dần ổn định em mới có thể cho chúng tôi về bản thân, gia đình và những câu chuyện buồn khiến em phải bỏ nhà ra đi rồi rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Không bỏ qua cơ hội từ những thông tin mà em cung cấp, dẫu có phần mờ nhạt nhưng các cán bộ chiến sĩ cuối cùng đã liên hệ được với Công an xã nơi Y Sơn hiện sinh sống và giúp em có được một cuộc đoàn tụ trong nước mắt với những người thân yêu.

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_20190811_082917.jpg

Y Sơn (mặc áo đen) và gia đình trong giây phút đoàn tụ

Y Sơn có một tuổi thơ không trọn vẹn do cha và mẹ em sớm ly hôn khi Sơn và các em còn nhỏ. Cha bước thêm bước nữa. Sơn và các em của mình sống với mẹ và cha dượng. Tuổi thơ cơ cực, không học hành khiến Y Sơn có phần già hơn bạn bè cùng trang lứa. Hơn một tuần trước khi chúng tôi gặp em, do gặp nhiều chuyện buồn em đã quyết định bỏ nhà ra đi. Nhưng có lẽ chính em cũng không thể lường trước những gian khó mà mình đã đối diện. Đến lúc kịp nhận ra, thì em đã không còn biết đường để về nhà. Sau nhiều ngày đi đường, đến khi chúng tôi gặp em, em đã tùy tụy đi nhiều.

Y Sơn đã nói với chúng tôi giây phút mỏi mệt và tuyệt vọng em chỉ mong ước có thể trở về nhà và mong ước ấy cuối cùng đã đến chỉ khác là nó không phải của những thiên thần mà đến từ những người lính áo xanh giữa đời thường. Chia tay Y Sơn và gia đình em, chúng tôi mong em biết trân trọng bản thân và mạnh mẽ hơn giữa những sóng gió cuộc đời này.

Hoàng Giang