A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đôi dòng tâm sự của người chiến sĩ trẻ đối với “Nghề”

Không cần biết là đang làm gì? ăn cơm, đang tắm hay đang ngủ, chỉ cần nghe tiếng “kẻng báo động”, ngay lập tức chúng tôi những chàng chiến sĩ trẻ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) nói chung, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Kon Tum nói riêng đã có mặt trên những chiếc xe màu đỏ, tức tốc tiếp cận với “bà hỏa”. Và ở đó chúng tôi sắp phải đương đầu với bao hiểm nguy không báo trước do “giặc lửa” gây ra.

Trong tất cả các ngành nghề, chẳng hiểu vì sao và từ lúc nào tôi lại dành nhiều tình yêu của mình cho nghề mà mọi người vẫn thường gọi chúng tôi với cái tên đơn giản mà thân thương, đó chính là “Lính chữa cháy”. Những người xem ngọn lửa đốt cháy nhà cửa, tài sản và lấy đi tính mạng của người dân, ngọn lửa ấy là kẻ thù của chúng tôi.

Cái nghề chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ này tuy đối với mọi người nó chỉ đơn giản là cầm lăng, vòi hay bình để chữa cháy nhưng đôi khi còn đi kèm với những đêm trắng không ngủ, ngụp lặn dưới đáy những con sông có dòng nước lạnh lẽo, hung dữ. Lúc thì tìm thi thể của một nạn nhân nào đó trót dại rời bỏ sự sống của mình, khi thì tìm những hung khí, tang vật của tội phạm phi tang để buộc họ phải đền tội trước pháp luật. Đối với những con người đã và đang phục vụ trong lực lượng này thì đối với họ đây không chỉ là tình yêu thương, niềm vinh dự mà còn là niềm tự hào về nghề nghiệp của mình. Đối với mỗi một cá nhân đều có một kỷ niệm đáng nhớ nhất với nghề, có thể vui có thể buồn… Nhưng với riêng cá tôi thì đó là vụ cháy đầu tiên được cầm lăng chiến đấu, lần đầu được trực tiếp tiếp cận ngọn lửa tàn ác… nhiều cái lần đầu đủ làm ta nhớ mãi. Đó là vụ cháy tại chuỗi 04 gian hàng kinh doanh đồ nội thất và tạp hóa Mai Lân của gia đình ông bà Châu Ngọc Lân và Trần Thị Mai, số nhà 944 + 946 đường Hùng Vương, thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vào cuối năm 2015.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Hình ảnh các chiến sĩ sau khi đã dập tắt được vụ cháy “Tạp hoá Mai Lân”.

Những người lính chữa cháy như chúng tôi không bao giờ nghĩ đến việc làm nghề này để được vinh danh, càng không bao giờ mong rằng mọi người sẽ biết ơn vì đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm mà người lính chúng tôi phải làm để đảm bảo tài sản và tính mạng của người dân. Tôi đã từng nghe nhiều lời khen ngợi, động viên dành cho những chiến công của các đàn anh đi trước và lòng biết ơn của mọi người dành cho vô số sự cố gắng, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ của họ. Nhưng bên cạnh những lời hoa mỹ ấy cũng có không ít lời trách móc, thậm chí là những lời nói gây tổn thương khi trong một khoảnh khắc quan trọng nào đó người dân cần nhất nhưng chúng tôi chưa có mặt kịp thời. Điều quan trọng là họ chưa hiểu hết những rắc rối chúng tôi thường gặp phải trên đường khi đi làm nhiệm vụ, nào là tắc đường, nào là nhiều cá nhân hiếu kỳ vô tình gây cản trở việc triển khai chữa cháy rồi đến vô vàn những lần báo cháy giả, báo sai địa chỉ gây nhiễu loạn thông tin.

Mọi người cần hiểu rằng chúng tôi đã là một người lính chữa cháy và CNCH chuyên nghiệp thì dù bất cứ lúc nào, bất cứ ai đang làm gì, hễ có báo động, theo “Điều lệnh chiến đấu” thì các chiến sĩ chữa cháy đã mặc đồ bảo hộ, trang bị đầy đủ phương tiện và sẵn sàng đến hiện trường chiến đấu với “giặc lửa”. Nhưng trên hết là trách nhiệm, tình yêu với nghề bản thân chúng tôi không bao giờ cho phép việc chậm trễ trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chúng tôi không phải là siêu nhân nên cũng biết buồn, biết đau khi không thể cứu sống tất cả mọi người trong những lần cháy lớn hay các vụ tai nạn, sự cố. Được nghề nghiệp lựa chọn mà dấn thân mình hy sinh vì cuộc sống, bình yên của nhân dân, có gắn bó mới hiểu thấu được những vất vả, khó khăn mà mỗi người lính chữa cháy đang phải trải qua… Nhất là trong những ngày lễ tết mọi người, nhà nhà sum vầy bên gia đình thì các chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy lại phải trực chiến để đảm bảo an toàn không có sự cố, tai nạn xảy ra.

Các bạn đã bao giờ đặt mình vào vị trí của chúng tôi chưa? Nhưng chúng tôi luôn đặt tính mạng người khác lên hàng đầu, khi có cháy mọi người ai cũng chạy ra còn chúng tôi lại chạy vào để cứu người, cứu tài sản, coi đó như chính là gia đình, người thân của mình vậy. Bên cạnh sự nguy hiểm như vậy chúng tôi vẫn bước tiếp, vẫn luôn yêu cuộc sống này, yêu cái nghề đầy hiểm nguy này. Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 60 năm “Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (04/10/1961 – 04/10/2021)” và 20 năm “Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 – 04/10/2021)” xin kính chúc toàn thể các đồng chí đã, đang công tác trong lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH lời chúc sức khoẻ dồi dào, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh công tác của lính chữa cháy:

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi và ngoài trời

Tham gia cứu trợ, tiếp tế lương thực cho đông bào bị cô lập do ảnh hưởng của thiên tai

Có thể là hình ảnh về ngọn lửa và ngoài trời

Tham gia chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Có thể là hình ảnh về ngoài trời

Tham gia tu sửa, gia cố lại nhà cho các hộ gia đình gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Tham gia tặng quà cho người già, trẻ mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum

Mạnh Toàn

 


Tin liên quan