A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bạn Thầy

Cùng dòng thời gian trôi, thấm thoắt mà đã tròn 18 năm, ngày chúng tôi ra trường. Nhớ lại ngày ấy (niên học 1993-1996) chúng tôi còn là những cô, cậu học trò tinh nghịch, hiếu động nhưng đầy hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò dưới mái trường PTTH Kon Tum, nơi đã nuôi dưỡng, rèn luyện, trau dồi cho chúng tôi những kiến thức cơ bản về: Tri thức, về nhân cách sống, cách ứng xử giữa con người với con người,… tất cả những tri thức đó là hành trang chắp cánh cho chúng tôi vững tin bước vào đời.

Giờ đây, sau 18 năm ra trường, nhìn lại chúng tôi – những cô, cậu học trò hồn nhiên, tinh nghịch thuở nào giờ đã trưởng thành. Mỗi người đều có một sự lựa chọn, những hướng đi, những ngành nghề, những công việc mà mình yêu thích để học tập, lao động, làm việc, cống hiến cho xã hội, cho đất nước. Riêng bản thân tôi, sau khi tốt nghiệp trường PTTH Kon Tum (năm 1996) tôi yêu thích màu áo xanh và đã chọn cho mình con đường làm một nữ chiến sỹ Công an nhân dân, tôi có một ước nguyện lớn lao là được khoác trên mình bộ đồ có màu xanh của lính, được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Vì vậy, tôi đã làm hồ sơ thi tuyển vào trường Đại học Cảnh sát và rồi ước nguyện của tôi đã thành hiện thực, tôi đã trở thành cô nữ sinh của trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II- Thủ Đức- TP Hồ Chí Minh.

Năm 1998, tốt nghiệp ra trường tôi về nhận công tác trong lực lượng Cảnh sát nhân dân- Công an tỉnh Kon Tum. Sau đó, tôi tiếp tục sự nghiệp học tập và hoàn thiện bản thân tại mái trường Học viện An ninh nhân dân và tốt nghiệp năm 2007. Cũng từ đó, tôi chính thức đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, cùng các chiến sỹ, đồng chí đồng đội không ngại khó khăn gian khổ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, ngày đêm không ngừng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm giữ vững an ninh-chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ sự bình yên cho trên mảnh đất quê hương.

 

alt

Nữ Cảnh sát Nhân dân (Ảnh minh hoạ)


Cuộc sống của con người đều có sự lựa chọn và hướng đi khác nhau, công việc và sự nghiệp của tôi là thế đó. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhằm tri ân công lao của các thầy cô giáo như những con ong chuyên cần, chăm chỉ, tìm hoa kết nhụy cho cây được đơm hoa kết trái, không ngại khó khăn, gian khổ, miệt mài dạy dỗ, nâng niu, đào tạo những mầm xanh của xã hội để trưởng thành những con người có ích cho xã hội. Tôi chợt nhớ đến những người bạn cùng trang lứa, cùng là những học sinh dưới mái trường PTTH Kon Tum thuở nào, giờ đây không ít các bạn đã nối nghiệp, tiếp bước theo chân các thầy giáo, cô giáo của mình để làm công việc như những con ong cần mẫn, chăm chỉ, mà tôi thường gọi các bạn ấy bằng một cái tên rất đổi gần gũi, thân thương đó là “Những người bạn Thầy”.

Một trong những người “Bạn Thầy” mà tôi rất yêu mến, cảm phục đó là cô giáo Hoa Thị Hồng- hiện là Phó hiệu trưởng trường PTCS ĐăkTơ Lung- thuộc xã ĐăkTơLung- huyện Kon Rẫy- Tỉnh Kon Tum. Nhân dịp đầu năm học mới 2014 vừa qua, chúng tôi nhóm cựu học sinh trường PTTH Kon Tum đã có cuộc thiện nguyện, trao quà khuyến học cho các em học sinh nghèo hiếu học của trường. Thật sự có đi đến nơi mới thấy được những khó khăn, vất vả, cực nhọc của thầy và trò nơi đây, nhất là đối với người “Bạn Thầy” – cô giáo Hoa Thị Hồng là cả một sự nổ lực, vượt khó vươn lên hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

alt

Cô giáo Hoa Thị Hồng (Người ngoài cùng bên phải)


Được thành lập từ năm 2005 đến nay toàn trường có: 20 thầy cô giáo và hơn 120 học sinh, 100% các em học sinh đều là người dân tộc thiểu số thuộc 8 thôn, làng của xã Đắk Tơ Lung. Hầu hết gia đình các em đều làm nghề nông, nương rẫy, đời sống kinh tế gia đình hết sức khó khăn, qua trao đổi với người “bạn Thầy” được biết: Đoạn đường từ nhà của các em đến trường học rất xa, em gần nhất cũng phải trải qua chặng đường dài 4km, có em phải đi 8km mới đến được trường học, đa số các em đều có tinh thần vượt khó, cố gắng vươn lên trong học tập, tuy nhiên cũng có không ít em vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn phải nghỉ học giữa chừng.

Là một người phụ nữ với vai trò là một người vợ, người mẹ, còn là một người thầy, với công việc hàng ngày phải vượt qua chặng đường gập ghềnh dài khoảng 14km để đến trường là một khó khăn, vất vả… Nhất là những khi mùa mưa bão, con đường trở nên lầy lội bùn đất, những hố gà, hố voi mọc lên lổm chổm,.. làm cô “bạn Thầy” của tôi không ít lần bị trượt ngã chổng kềnh ra đường. Với những buổi có tiết dạy hay, có những hoạt động sinh hoạt của trường là cô giáo phải ở lại trường, đến chiều tối mịt mới về đến nhà,… Tôi chợt nghĩ: “Thầy, cô giáo “trụ” được nơi đây thì phải là người thật sự yêu nghề, yêu trò và nhất là có cái tâm, lòng nhiệt huyết với nghề thì mới có thể hoàn thành xuất sắc sự nghiệp “Trồng người” của mình.

Ngày nay, hòa nhịp với sự phát triển đất nước, chúng tôi: Một nữ chiến sỹ Cảnh sát, hình tượng cho sự yên bình, hạnh phúc của nhân dân – Một người bạn thầy, biểu tượng cho những con ong chuyên cần luôn đem lại những mật ngọt cho đời, luôn tâm niệm một điều: “Phải sống hết mình, nổ lực phấn đấu, cống hiến hết mình” để hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào công cuộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

 

Thu Tâm (Phòng CSĐT tội phạm về ma túy)


Nguồn:congankontum.gov.vn Copy link